170804 – Chuyển nhà

Mình định dọn hết đồ đạc blog liếc các kiểu về tập trung cho mỗi wordpress.

Có một blogger mà mình stalk bảo rằng những không thích viết những thứ dồn hết tâm sức lên FB, về blog web viết giữ làm của riêng cảm thấy ý nghĩa hơn. Không sai.

Thật ra có chút mệt mỏi khi phải uốn phím bảy lần trong khi mình muốn viết những gì mình thích. Về chốn này cảm thấy bình yên hơn. Con người của mình, vốn không thích người.

Có lẽ những lời của mình, mình sẽ đem về đây. AhnWoong với mình đang qua giai đoạn trash mà đã trở thành khắc cốt ghi tâm, nằm đó và tự động trỗi dậy khi thấy hai em. Dạo này chính mình cũng cảm thấy mình đang né tránh nhìn thẳng vào quan hệ của AhnWoong trên page, nhưng dọn về đây mình đúng nghĩa được sống với hai đứa, chuyện mình đang lấn cấn là gì, mình sẽ viết một bài sau.

 

 

170804 – [Fanfic][AhnWoong/WoongSeob] First meet 1/3

Liệu ngày chúng ta gặp nhau ở phòng tập ngày hôm ấy có phải là lần đầu tiên?


Chuyến xe buýt vào giờ tan tầm gần như không còn chỗ để đứng. Hyungseob xoay ba lô ra phía trước, bối rối tìm chỗ để vịn vào. Số tay vịn của xe buýt không đủ cho lượng người quá sức tưởng tượng của các nhà sản xuất xe. Cậu chỉ còn cách bám chân thật chặt vào sàn xe để khỏi rung lắc.

Kétttt…

Chiếc xe thắng gấp  vì một tay lái lụa nào đó lướt qua đầu xe. Hyungseob chao đảo người, vội bám mạnh vào tay người đứng trước. Sau khi cả xe hoàn hồn cùng tiếng lầm bầm khó chịu của một vài người, Hyungseob mới nhận ra mình đang níu vào tay một người lạ. Một cậu bạn nhỏ người, chỉ cao gần bằng cậu, mặc một bộ trang phục thể thao, đeo một chiếc ba lô chéo sau lưng. Tuy xe đông nhưng cậu ấy vẫn đứng trông hết sức bình thản, một tay cho vào túi quần, tay còn lại mà Hyungseob đang nắm thì bám trên thanh vịn.

Hyungseob chưa kịp buông tay thì cậu ấy đã xoay người lại. Một cậu bạn rất điển trai. Hai con ngươi đen láy quét qua bàn tay và khuôn mặt Hyungseob rồi liếc lên phía trên. Cái nhìn thẳng không hề e ngại khiến Hyungseob cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Khéo người ta lại nghĩ cậu có ý trộm cắp gì cũng nên.

“Xin…Xin lỗi. Tại xe thắng gấp quá.”

“Xe đông nhỉ? Không bám là ngã đấy.”

Cậu bạn kia nở nụ cười thân thiện. Một bên khóe môi nhếch lên so với bên còn lại trông rất đặc biệt. Hơi ngạc nhiên trước phản ứng của người đối diện, Hyungseob chỉ gật nhẹ đầu.

“Cậu còn đi xa không?” – Cậu bạn lại hỏi tiếp.

“Trạm cuối.”

“Tớ cũng thế. Vậy thì cho cậu mượn tay đến đấy.” – Cậu bạn kia lại cười rồi quay về phía trước. Chả rõ là thật hay đùa, nhưng Hyungseob nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa chịu buông tay cậu ấy.

“Thôi thì mặt dày một tí còn hơn bị ngã.” – Hyungseob lẩm bẩm.

Thật ra, chuyện ngại ngùng với Hyungseob bây giờ  không quan trọng. Đầu cậu đang bộn bề biết bao nhiêu chuyện. Cậu vừa từ trụ sở Yuehua Ent trở về. Buổi thử giọng diễn ra khá suôn sẻ, phản ứng của phía công ty cũng tích cực, nhưng trong lòng cậu không thể nào yên. Một lần này nữa thôi, nếu không thành công thì xem như cậu từ bỏ giấc mơ trở thành idol của mình. Hyungseob không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, nhưng cậu đã rất mệt mỏi sau khi rời công ty cũ. Bạn bè được debut ngày càng nhiều, còn cậu vẫn rơi rớt lại. Bị đánh giá thấp hơn khi đem ra so sánh thật chẳng phải việc dễ chịu gì. Lắm lúc cậu tự hỏi, mình có chút tố chất nào để thành idol hay không, hay đây chỉ là giấc mơ viển vông của cậu?

Hyungseob bất giác thở dài không giấu giếm. Có lẽ nghe thấy tiếng động ấy, người phía trước quay lại nhìn cậu, rồi hỏi:

“Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“Hở? Tớ… 17.” Hyungseob ngạc nhiên. Sao bỗng dưng lại hỏi tuổi tác thế này?

“A, vậy là hơn tuổi em rồi. Em mới 15 thôi.”

Thế là nãy giờ cậu đang dựa dẫm vào một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình á? Chắc nghe cậu trả lời xong, nó đang cười thầm trong bụng không chừng.

“Ừm…”

“Thật ra, em muốn hỏi… Anh có chuyện gì thế?”

“Đây không giống câu hỏi cho một người mới quen trên xe buýt lắm.” – Hyungseob đề phòng.

“Anh cũng chẳng giống một người mệt mỏi vì xe buýt đông lắm. Nhìn như hồn vía bay đi đâu ấy.” – Cậu ta vẫn thẳng thắn.

“Tôi hơi mệt chút thôi.”

Cậu ta đảo mắt:

“Thế thì em nhầm rồi à. Tưởng đâu anh giống em thì định rủ anh xuống đi dạo một chút.”

Nói rồi, cậu lại qua đầu về phía trước. Thằng bé quái đản. Nó biết Hyungseob đang nghĩ gì mà lại bảo giống nó chứ. Lại còn rủ một người mới quen đi dạo? Không chừng đây mới là kẻ gian ấy.

Hyungseob ngước lên nhìn tay mình vẫn đang níu lấy tay cậu ta. Trái ngược với tay Hyungseob trắng trẻo, mềm mại, tay cậu ta lộ rõ các đường gân, trông rất mạnh mẽ, ngay cả phần cẳng tay mà Hyungseob đang nắm cũng rất rắn chắc. Tự nhiên, Hyungseob cảm thấy tin tưởng. Trời đang râm mát, xuống đường đi loanh quanh đâu đó vẫn hơn là mang bộ mặt đưa đám này về nhà khiến bố mẹ lo lắng, nhỉ?

Không kịp nghĩ thêm, Hyungseob đưa tay bấm chuông xin xuống trạm và kéo tay cậu ta. Trước ánh mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa thích thú của người đối diện, Hyungseob chỉ nói ngắn gọn.

“Đi thôi.”

170803- [Fanfic][AhnWoong/WoongSeob] Today, I love you (4/4)

Hyungseob: Lấp đầy khoảng cách thời gian

“Anh nói đến đó thôi. Còn lại tự hai đứa giải quyết với nhau.”

Hyungseob im lặng vân vê những ngọn cỏ. Ừ thì tính cậu vốn vô tư, lại còn được Euiwoong nuông chiều. Bao giờ em cũng lặng lẽ đi sau chờ cậu ngoái lại, còn cậu trong những ngày qua đã vô tình quên mất mà chạy vụt đi. Những chuyện mới mẻ cuốn lấy Hyungseob đi. Hình như, cậu đã quên em thật. Nhưng cậu chưa bao giờ để em ở ngoài thế giới của mình. Những ngày chứng kiến em điên cuồng luyện tập, cậu cũng đau xót trong lắm chứ. Nhưng với vị trí của người luôn bước phía trước, cậu bối rối khi phải lùi lại tìm tay của người đứng sau.

“Bây giờ liệu có muộn không anh?”

“Em tự hỏi bản thân đi chứ.” – Jung Jung đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần – “Tối nay anh với Seunghyuk qua nhà Eunki chơi, Justin hình như cũng được mấy cậu khác kéo về nhà mở tiệc chi đó. Liệu mà giữ ký túc xá nghe chưa.”

Không biết Hyungseob có nghe trọn lời của ông anh không, vì lúc đó cậu đã vụt đi rồi.


Euiwoong một mình ngồi ngoài phòng khách, đang đọc một quyển sách dày cộp. Lâu lâu ký túc xá mới được yên tĩnh thế này.

Vậy mà, Con Thỏ kia lại hồng hộc chạy vào, phá vỡ cả không khí.

“Anh làm gì thế hả? Jung Jung đâu?” – Euiwoong buông quyển sách xuống.

Hyungseob không màng tới câu hỏi, buông người sát cạnh Euiwoong.

“Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này… Xích ra đi.” – Euiwoong khẽ nhăn mày.

“Em ghét bị anh làm phiền rồi à?” – Hyungseob chăm chú nhìn vào đồng tử Euiwoong – thứ tròn to và đen láy như một hồ nước luôn hấp dẫn cậu.

“Có ai thích bị làm phiền không hả?” – Euiwoong vẫn lấy tay đẩy đẩy người Hyungseob ra trong vô ích.

“Em vừa nói dối.” – Hyungseob nở một nụ cười – “Đồng tử em co lại kìa.”

“Bỗng nhiên xộc vào nói vớ vẩn gì vậy?” – Euiwoong chau mày khó hiểu. Em vốn là người không thích quanh co.

“Nếu hai người cầm một sợi dây, một bên bỏ không kéo nữa thì bên kia phải làm gì, trả lời xem.”

Euiwoong bỗng giật thót người. Sao bỗng dưng Hyungseob lại đi hỏi em như thế, chẳng lẽ anh già Jung Jung đã nhiều chuyện gì, thật là…

“Thì em phải buông sợi dây đó, và  nắm lấy  tay người kia, biết chưa?”

Hyungseob tự hỏi tự trả lời, choàng cả hai tay ôm lấy vóc người nhỏ bé trước mặt. Euiwoong đứng hình trong vài giây. Đâu phải lần đầu hai anh em ôm nhau, nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Đôi má của Hyungseob đang áp vào tai em, và vai áo em đang thấm một giọt gì ấm nóng.

“Anh xin lỗi… Euiwoong.” – Hyungseob thì thầm – “Anh là đứa ích kỷ. Anh biết…”

Euiwoong nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc mềm mượt đang gục lên vai mình.

“Ai cho anh nói xấu Hyungseob hả? Dám nói Hyungseob của em là “đứa ích kỷ” thì em không tha cho anh đâu.”

“Anh là của em bao giờ?” – Hyungseob cắc cớ, người vẫn không rời khỏi Euiwoong.

“À quên…” – Euiwoong bối rối.

“Từ trước đến nay và mãi về sau này, anh là của em.”

Nói xong câu đó, Hyungseob siết chặt vòng tay mình hơn chút nữa, cậu sợ em sẽ trả lời “Muộn rồi” mà đẩy cậu ra. Nhưng không, trên khuôn mặt mà cậu hiện  không thấy được đang có một nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi không ai được chiêm ngưỡng.

Em ôm lấy lưng Hyungseob, như một câu trả lời cho 4 tháng vừa qua.

“Đừng bao giờ  để mình xa nhau nữa, nhé.”

 

 

 

 

 

 

170802- [Fanfic][AhnWoong/WoongSeob] Today, I love you (3/4)

Euiwoong: Buông…

Mà Hyungseob nói không sai. Dạo này bản thân cậu  gặp nhiều chuyện, lại còn dám chểnh mảng lo nghĩ lung tung. Thứ hạng lên xuống bấp bênh, team rap của cậu cũng gặp nhiều chuyện không ổn, Euiwoong còn không dám lên mạng vì sợ đọc được những bình luận không hay về mình. Vậy mà hơi sức đâu đi lo cho người đã có vạn người lo kia.

Nghĩ vậy, Euiwoong tự cho phép mình thả lỏng một chút. Dạo này trường Hanlim cũng tích cực quảng bá cho cậu và anh Haknyeon hơn. Việc gì phải bận tâm ông anh  kia chứ, ở đây còn khối bạn bè lo cho cậu đây.

“Euiwoong lại ăn uống không điều độ rồi.” – Haknyeon gắp cho cậu một ít salad vào hộp cơm.

“Dạo này mệt qua ha anh.”

“Ừ…” – Haknyeon lặng lẽ nhìn ra khoảng sân phía trước. Euiwoong biết anh còn chịu nhiều áp lực hơn mình. Cậu bèn gắp lại cho anh một miếng gà rán.

“Phải cố lên thôi.”

“Dạo này phía Hyungseob sao rồi?”

Lại là Hyungseob. Sao ai gặp Euiwoong cũng nhắc đến anh, ai muốn biết Hyungseob ở đâu đều hỏi cậu. Ừ thì anh ở đâu cậu biết hết đấy, nhưng cậu có còn quản được anh nữa đâu.

“Chắc là ổn.” – Euiwoong trả lời lấy lệ. Để tránh bận lòng đến anh, tốt nhất là không nhắc đến. Tự dưng, cậu thấy có lỗi với Haknyeon. Cậu cảm thấy mình như đang lợi dụng tiền bối để lấp đi khoảng trống của mình.- “Lát đi ăn kem không? Em mời.”


Hyungseob đã buông một đầu dây, thì Euiwoong nghĩ mình không cần kéo lại làm gì nữa. Có thu lại thì chỉ còn trơ một đầu dây lạc lõng thôi. Cậu cố gắng cởi mở hơn với mọi người, cười đùa nhiều hơn và lao đầu vào tập luyện. Vòng đánh giá position dù kết quả không tốt lắm, nhưng bù lại cậu thu được nhiều kinh nghiệm.

Lúc cậu đã trở về trạng thái bình thường nhất thì cậu và Hyungseob lại chung team. Hyungseob vui mừng thấy rõ khi được luyện tập cùng anh em trong nhà. Euiwoong thấy ngạc nhiên là cậu chẳng vui như mình tưởng. Cậu đón cái ôm mừng rỡ của Hyungseob mà không chút động lòng, chỉ khẽ nói:”Ừ, tốt quá.” Những ngày xa nhau đã vô tình tạo khoảng cách giữa hai đứa rồi. Hơn nữa, những ngày này Euiwoong lẫn Hyungseob bị quay cuồng trong áp lực, chỉ im lặng luyện tập cho bản thân mình. Không có anh Sewoon đến kéo về, không khéo cậu đã gục tại phòng tập. Nói đến thì, cậu không thể không biết ơn người anh lớn này. 17 năm tuổi đời, lần đầu tiên cậu mới bị quản giáo.

Rồi những ngày mệt mỏi cũng qua, dù kết thúc của nó là một ngày buồn với cậu. Bao lâu rồi cậu mới thấy Hyungseob nhìn cậu với ánh mắt cún con này.

“Buồn thì cứ khóc đi.”

“Em không có khóc.”

“…”

“Anh phải tự lo cho mình đấy.”

“Lúc này còn lo cho anh.”

“Ừ, đâu cần lo cho anh nữa nhỉ?”

Dù câu nói của Hyungseob rõ ràng ý tứ là lo cho Euiwoong, nhưng cậu cảm thấy lòng mình càng thêm trĩu nặng. Euiwoong gượng cười, khỏa lấp giọng trách móc vừa rồi. Chặng đường còn lại, và biết đâu trong cả tương lai của anh cậu cũng chẳng còn có mặt. Kết quả còn chưa biết, nhưng cậu nghĩ mình phải tập quên sự phiền nhiễu đáng yêu mà cậu từng có đi thôi.


” Vậy là em quyết định buông rồi, còn hỏi anh làm gì?”

“Em chỉ hỏi anh thế là đúng hay sai.”

“Đồ trẻ con này.” – Jung Jung cốc đầu Euiwoong một cái – “Khi em thích ai đó, người ta không kéo dây nữa, đáng lẽ em phải kéo mạnh hơn.”

“Nhưng giờ muộn rồi.”

“Sao biết là muộn?”

“Hôm qua đi tập sân khấu cho đêm chung kết, anh ấy vẫn vui vẻ kể hàng tá chuyện cho em nghe.”

Jung Jung im lặng, rồi anh hỏi, giọng dè dặt.

“Anh hỏi thật nhé, em muốn Hyungseob debut không?”

“Dĩ nhiên là có rồi. Anh ấy đã cố gắng nhiều vậy mà.” – Euiwoong nhìn thẳng vào mắt Jung Jung, không hề ngập ngừng – “Buồn là chuyện của em, nhưng đó là ước mơ của anh ấy.”

“Không sợ mất người mãi mãi sao?”

“Có bao giờ là của em đâu.”

Jung Jung ngã người tựa vào ghế. Cậu em trai mà anh tin tưởng, sao vẫn có lúc dày vò mình vì chuyện tình cảm thế này.

 

 

 

 

 

 

170802- [Fanfic][AhnWoong/WoongSeob] Today, I love you (2/4)

Euiwoong: Từ khi nào chúng ta xa nhau?

“Jung Jung hyung…”

“Hả?” – Jung Jung nói, miệng nhai và tay vẫn đang lựa miếng pizza nào to hơn.

“Nếu hai người cùng cầm một sợi dây, người kia buông thì mình có nên buông luôn không hả anh?”

Jung Jung suýt mắc nghẹn miếng pizza. Thằng bé này, hôm nay lại nói chuyện dấm dớ gì thế?

“Dây nhợ gì ở đây vậy hả?” – Jung Jung vỗ ngực để miếng bánh trôi xuống.

Euiwoong không trả lời. Em đưa mắt ra nhìn dòng xe tấp nập dưới phố qua ô cửa kính. Tay em xoay xoay cốc Coca trong vô thức. Rất lâu rồi, Jung Jung mới thấy cậu em của mình như vậy. Quen Euiwoong gần một năm, cũng có lúc anh thấy cậu bé mệt mỏi hay nổi cáu, nhưng chưa bao giờ em lại buồn bã thế này. Jung Jung tự động sửa lại tư thế ngồi, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

“Em… có chuyện gì với ai sao?”

“Không… Em đang nghĩ chuyện của một người bạn ấy mà.”

“Người bạn nào mà quan trọng đến mức làm cho em trai của anh suy tư thế này?”

Euiwoong cúi xuống nhìn mép khăn trải bàn trắng tinh. Có lẽ em không nên che giấu nữa. Jung Jung bình thường luôn nhí nha nhí nhố, nhưng anh luôn đọc được suy nghĩ của các cậu em trong nhà.

“Là chuyện của em.”

“Với…?”

“Hyungseob hyung.”


Từ ngày tham gia Produce 101, Euiwoong với Hyungseob ít khi nào gần nhau. Thật trớ trêu khi cậu lớp C thì anh lớp D, còn khi anh được lên lớp A thì cậu phải xuống lớp D. Đã thế vòng group battle không được chung team. Phòng kí túc xá hay phòng tập đều rất rất xa, mà ai cũng phải lo luyện tập cho mình nên hiếm khi gặp mặt nhau.

Ban đầu Euiwoong rất lo cho Hyungseob. Euiwoong vốn xem người anh này như em trai, giỏi lắm là bạn đồng niên của mình. Anh của cậu tuy bề ngoài hoạt bát nhưng cũng rất ngây thơ, lại có phần hay suy tư. Anh một mình giữa những người bạn xa lạ mới quen, cậu  cảm thấy không an tâm. Mỗi lần đến giờ ăn, cậu đều phóng hết tốc lực để đón Hyungseob ở cửa phòng tập. Cho dù tập luyện đến 3 -4 giờ sáng, Euiwoong cũng sẽ ghé qua phòng tập của anh, nếu thấy một bóng hình nhỏ bé vẫn đang mãi miết tập, cậu sẽ đi tóm cổ lôi anh về. Hyungseob một khi đã luyện tập sẽ trở nên rất “điên”, nếu không có người quản sẽ giết chính mình. Chẳng thể giúp đỡ anh những lúc khó khăn, Euiwoong chỉ còn biết làm thế này cho Hyungseob.

Nhưng mà…

“Đây là Woojin, bạn anh ở lớp A đó, còn chung team nữa. Anh ấy cũng giúp đỡ anh nhiều lắm.” – Hyungseob kéo tay Woojin lại, giới thiệu cho Euiwoong khi cậu sang rủ anh ăn trưa.

“Dạ. Chào anh. Em ấn tượng với phần “Sexy Baby Oh My Lady” của anh lắm đó.” ^^

“Mình đi ăn trưa chung nha?”

“Mình”? Euiwoong hơi khựng lại. Hyungseob đang dùng đại từ đó với Woojin, không phải với cậu. Anh của cậu là người hòa đồng, nhưng rất  ít bạn thân, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thân thiết với ai đó như thế.

Ba người ngồi ăn một bàn mà Euiwoong cảm thấy mình tựa như người vô hình. Hai người còn lại có biết bao nhiêu chuyện để nói cùng nhau, còn cậu chỉ biết ngồi cảm thán “Ồ, vậy ạ?” hoặc “Tuyệt thế”. Từ khi nào, Hyungseob đã có một thế giới riêng mà cậu không biết.

Những ngày sau đó, cậu không đến tìm Hyungseob nữa. Nói đúng hơn, cậu đến tìm nhưng không gặp. Có lúc Hyungseob đang ngồi tám chuyện cùng Jihoon, có lúc bày trò với Daehwi, có lúc lại túm tụm chuyện gì đó với Woojin. Cậu tự động rút lui vì không muốn biến thành người thừa trong những câu chuyện đó. Trước đây, cả thế giới của Hyungseob nằm gọn trong lòng cậu, nhưng giờ cậu thấy mình quá xa lạ với những câu chuyện của anh.

“Em khỏe không?” – Hyungseob vứt ba lô lên ghế sau, trèo lên xe. Những ngày hiếm hoi thoát khỏi sự tù túng của chương trình thật quý giá.

“Vẫn còn sống.” –  Euiwoong lạnh lùng dịch người sang một bên để Hyungseob ngồi vào.

“Ăn nói thế đấy hả?” – Hyungseob chun mũi, đưa hai tay choàng qua vai Euiwoong lắc lắc, định giở trò làm nũng như mọi khi.

“Có anh mới có vấn đề ấy. Hỏi một câu làm như mình ở hai đầu thế giới vừa gặp nhau.” Euiwoong nói rồi ngả đầu lên chiếc gối, giả vờ ngủ. Nếu tiếp tục nữa, cậu e rằng với bao ấm ức tích tụ mình sẽ nổi cáu với anh mất. Nhưng như thế nào có yên, cậu vẫn nghe Hyungseob liến thoắng bên tai về những câu chuyện ở lớp A, team Get Ugly, về những người bạn của cậu.

“Để yên cho người ta ngủ.”

“Em có ngủ đâu.” Hyungseob bĩu môi.

Euiwoong chán nản hé mắt nhìn anh. Hyungseob dạo này gầy quá, má tóp hẳn lại, chẳng còn hai cái bánh bao phúng phính như trước.

“Vụ đó… Ổn chưa anh?”

Hyungseob tắt chế độ aegyo. Anh đưa tay giật lấy em Metamong bằng bông mà Euiwoong đang giữ trong lòng, đến lượt anh giả vờ ngủ.

“Hôm trước, anh  đã gọi điện về cho ba mẹ, nên giờ đã thấy ổn hơn rồi. Với lại mọi người cũng động viên anh nhiều lắm.”

“Em xin lỗi… Em chẳng giúp gì được…”

“Đồ khờ. Em còn lo thân em chưa xong mà.” Nói xong Hyungseob nhắm mắt lại. Lần này là anh ngủ thật. Euiwoong cảm thấy đầu Hyungseob nằng nặng trên vai mình. Cậu vừa có chút hạnh phúc gì đó không rõ ràng, lại vừa cảm thấy buồn.

“Mình thật sự đã biến mất khỏi thế giới của anh ấy rồi.”


 

 

 

 

170802- [Fanfic][AhnWoong/WoongSeob] Today, I love you (1/4)

Trước khi đặt bút thì tôi xin nói vài điều.

Một, đây là lần đầu tôi viết fic cho một couple. Viết truyện thì đã từng nhưng fic thì chưa hề.

Hai, tôi hardship AhnWoong/WoongSeob, tức Ahn Hyungseob và Lee Euiwoong.

Ba, tôi không xác định mình ship hai đứa theo kiểu Bromance hay Romance, chuyện này rất tùy hứng. Chỉ cần biết có một Euiwoong bảo vệ, yêu thương Hyungseob vô điều kiện và một Hyungseob lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cho Euiwoong.


Dạo này Hyungseob cảm thấy rất khó chịu. Từ ngày Produce 101 kết thúc, cậu trở về với công ty, tiếp tục cùng anh em chăm chỉ tập luyện đợi ngày ra mắt. Dù Hyungseob một mình đi đến chặng đường xa nhất, nhưng anh em trong công ty không hề ghen tỵ mà luôn ủng hộ, hôm chung kết  trở về đã đưa cậu đi ăn uống thật ngon lành thay cho lời an ủi, khiến cậu có buồn cũng không hề rơi nước mắt. Thế nên đó chẳng phải là lý do làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Vấn đề nằm ở cậu em cách cậu hai tuổi, Lee Euiwoong.

Euiwoong tất nhiên vẫn vui vẻ chào đón cậu, hôm chung kết còn ôm xiết cậu mà bảo rằng:”Em đến đón anh về đây.” Thái độ trước sau không hề thay đổi. Thế nhưng, Hyungseob lại cảm thấy có gì đó thật xa cách. Euiwoong hay ôm lấy điện thoại, chíu chít nhắn tin với những người bạn quen trong chương trình. Cũng phải, Euiwoong được ví như một cục wifi, kết nối với tất cả mọi người, điều đó Hyungseob không hề lấy làm lạ.  Nhưng cách em cứ tủm tỉm cười khi trả lời tin nhắn khiến Hyungseob không dưng rất bực mình.

Trước đây, Euiwoong tuy có nhiều bạn bè nhưng ít khi vui vẻ đến như vậy. Cậu từng phải suốt ngày đeo theo em làm trò để em cười sau những lúc luyện tập mệt mỏi hay những công việc bận rộn ở trường. Tuy lúc nào Euiwoong cũng gạt cậu ra nhưng mắt em luôn ánh lên nụ cười, thậm chí có lúc thằng bé còn lỡ lời bảo rằng “Chỉ có anh làm em vui thôi đấy” rồi bỗng dưng vành tai đỏ cả lên. Tuy chỉ là bí mật giữa hai đứa, nhưng Hyungseob luôn tự hào vì chuyện đó, vậy mà bây giờ, hình như có người đã cướp mất vị trí duy nhất của cậu.

“Này Euiwoong, mai em đi triển lãm với anh không?”

“Mai em bận chụp ảnh ở trường với anh Haknyeon rồi.” – Euiwoong không rời mắt khỏi điện thoại.

“Còn ngày mốt thì sao?”

“Ngày mốt anh Sewoon rủ em đi cà phê đấy.” – Lần này Euiwoong ngẩng đầu lên, kèm với một nụ cười tự đắc khi khoe rằng có hẹn với người mà em ngưỡng mộ. – “Nhưng chỉ buổi sáng thôi. Chiều mình đi nhé?”

“Triển lãm đến sáng mốt thôi. Để anh đi một mình vậy.”

“Ừm. Em xin lỗi anh nhé. Lần khác mình đi bù.”

Hyungseob cắn môi. Cậu vừa nói dối. Triển lãm hay đi đâu chẳng được, nhưng quan trọng là cậu cảm thấy mình không còn được Euiwoong ưu tiên hàng đầu như trước đây. Từ ngày quen biết Euiwoong, rồi ở cùng một ký túc xá, bao giờ Euiwoong cũng nhường cho cậu những điều tốt đẹp trước, có khi còn khiến Justin dỗi hờn vì “Em mới là maknae mà”. Hyungseob cảm giác như mình đã bị Euiwoong bỏ rơi.

DGNKu9UVoAAhVdH

“Em sao thế?” – Jung Jung buông mình xuống ghế, đưa cho Hyungseob lon nước cam. Cậu chán chường không buồn ngồi dậy.

“Em có sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, 4 tháng qua nặng nề quá mà.”

Hyungseob nói ra xong chợt im bặt. Ừ thì, anh Jung Jung còn không được đi trọn vẹn chặng đường như cậu.

“Lại thế rồi. Nhưng anh cảm giác em mệt mỏi không phải vì cuộc thi.” – Jung Jung nhướng mày – “Mà vì em đang thấy cô đơn đúng không?”

“Haha. Anh định rủ em đi chơi hả? Thế thì được.” Hyungseob cố nặn ra tiếng cười.

“Đừng có đánh trống lảng. Anh còn lạ gì mày nữa. Vì người kia chứ gì?” – Jung Jung hất cằm về phía phòng thư viện, nơi Euiwoong đang chăm chỉ với bài tập để giữ vị trí top 5 toàn trường.

“Anh đừng có nói linh tinh.”

“Anh không nói. Anh đọc những gì đang hiện ra trên mặt em ấy.”

“Bọn em vẫn bình thường mà.” – Hyungseob  dẩu môi, làm ra vẻ thật tự nhiên để Jung Jung mau chấm dứt việc đi guốc trong bụng cậu.

Jung Jung liếc Hyungseob rồi ngồi thẳng lưng dậy, kéo tay cậu.

“Anh nghĩ chúng ta cần thẳng thắn nói chuyện, anh không muốn nhìn thấy việc này đi quá xa.”

“Hả? Việc gì?”

“EM – VÀ – EUIWOONG.” – Jung Jung nhấn mạnh từng tiếng. Có vẻ Jung Jung không chịu bỏ cuộc nếu cậu không chịu nói rõ ràng.

“Vậy thì mình đi ra sông Hàn nhé?” Hyungseob đề nghị, khẽ liếc bóng Euiwoong.


Buổi trưa trên bờ sông lặng gió. Jung Jung và Hyungseob đang ngồi trên bãi cỏ ngửa cổ ngắm trời mây. Bao nhiêu cảm giác  về Euiwoong dạo này, Hyungseob đã trút hết cho người anh cả của mình nghe. Jung Jung vẫn không nói gì.

Mãi một lúc lâu, Hyungseob mới rụt rè tiếp chuyện.

“Trong hai tuần từ vòng loại thứ ba đến chung kết, đã có chuyện gì xảy ra hả anh?”

“Đồ ngốc.” – Jung Jung thở hắt ra mà không thèm nhìn cậu.

“Dạ?”

“Chuyện xảy ra không phải trong hai tuần đó, mà là từ khi chúng ta tham gia cuộc thi đến giờ. Và chuyện gì thì em hãy tự hỏi mình trước khi hỏi anh.”

“Em đã làm gì có lỗi với em ấy chứ?”

“Nghe này. Em mới chính là người đẩy Euiwoong ra khỏi mình ấy.”

Hyungseob cảm thấy lùng bùng tai mình sau câu nói đấy. Cậu đã làm gì chứ? Cậu đang muốn ở bên Euiwoong, được em nuông chiều như trước cơ mà.

“Anh không định nhúng tay vào chuyện này. Nhưng tính của Woong thì chẳng bao giờ chịu nói ra còn em thì khờ qúa mức cho phép, nên anh phải nhiều chuyện lần này vậy.

 

 

 

 

 

 

170508 – Mizuki, are you OK?

Có thể bạn sẽ cho rằng đây là một bài lo lắng thái quá. Mình cũng mong như vậy lắm.

Chính xác là từ đợt hướng dẫn fanchant TF, thằng bé ít cười hơn hẳn, và cũng trầm hẳn lại so với mọi người. Thậm chí mình cảm giác là nó hơi tách mình.

Sau đợt đó, em có tươi tắn lại chút đỉnh. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mong chỉ là em mệt do hiện tại làm việc nhiều hơn, mình đang cố gắng nghĩ ngoài ra không có vấn đề gì khác. Chuyện bọn nó giận nhau, qua mấy bài phỏng vấn mình nghĩ cũng như cơm bữa, và Mizuki là đứa thường không giấu được cảm xúc, nhưng mình nghĩ bọn nó không phải kiểu giận dai và chiến tranh nhiều đến mức như vậy. Dù cũng có rm gần đây nó tách mình thật ;;

Mizuki lại không phải đứa nói nhiều trên sns (mà inter-fan thì ngoài sns còn gì để biết về bọn nó hơn??), thậm chí rất ít nói về cuộc sống đời thường của mình. Chỉ thỉnh thoảng mới đăng vài stt so deep, kiểu mà một người hiểu tất cả đều không hiểu -_-

Hôm nay lại thế. “Tôi sẽ bỏ đi tất cả những thứ không cần thiết. Từ bây giờ sẽ tiếp tục đấu tranh.” Cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn, chẳng phải mình mình, rất nhiều cmt đã hỏi em có chuyện gì thế, có phải em mệt không.

Vội vã đi tìm hiểu, và mình nghi ngờ nhất là vụ một fan only huênh hoang về vụ lúc bắt tay đã đi lướt qua mặt Mizuki và còn quay lại cười đắc thắng.

Có thể bạn nói rằng là chuyện nhỏ, nhưng Mizuki vốn là một đứa nhạy cảm và nghĩ ngợi nhiều. Đâu ai dám chắc chuyện đó và những chuyện khác dồn lại không làm nó stress chứ?

Mình có thể bật chế độ keme anti, nhưng nếu trực tiếp làm thế với tụi nó thì là chuyện không thể không chửi.

Đợt này quảng bá xong sớm rồi về nghỉ ngơi đi mấy đứa ạ. Chẳng phải ích kỷ gì khi mình muốn các người thương đừng quảng bá nhiều. Các cậu vẫn là quan trọng nhất.

Hôm nay mình nhận ra một điều: idol không chỉ vực dậy bạn lúc bạn buồn bằng làm bạn vui, họ còn tạo động lực cho bạn vượt qua những khó khăn của mình để làm tiếp thêm năng lượng cho họ.