171112 – Nhà mới cho AhnWoong ^^

Nếu ai ghé qua blog của mình đều biết blog này lập cũng được một thời gian, là nơi xàm xí của mình về idol cũng như về cá nhân mình. Đúng ra là từ khi mình bắt đầu viết về AhnWoong ở đây thì nhà mình bắt đầu có khách.

Dạo này, mình viết về AhnWoong nhiều hơn và có nhiều thứ muốn lưu lại về hai đứa hơn trong tương lai, nên mình tách ra thành một blog khác ở đây:

https://ahnwoongland.wordpress.com/

Nếu bạn nào có yêu quý AhnWoong qua nhà của mình thì mời các bạn đến đây chơi nhé ^^

Hiện tại mình đã re-up lại hết các bài về hai đứa ở sodafloat về đó, trừ fic Cưa nhầm học trưởng vì mình đang định drop bộ đó. Khi có thời gian mình sẽ lọc và re-up dần các bài trên blog FB. Thú thật là với tình trạng hiện tại mình không chắc có thể duy trì blog trên FB đến bao giờ, nên cứ trữ về trước đã.

 

 

 

Advertisements

171024 – “Mizuki”

Còn chút xíu nữa thôi là em bước qua tuổi 17 rồi, thằng nhóc có khuôn mặt già trước tuổi ạ. Chị đã viết lời chúc em thật đàng hoàng rồi, nhưng chị muốn viết thêm, thêm nữa.

DLX_MykU8AAClOj

Đây là lần thứ hai chị được chúc mừng sinh nhật em. Thích M!LK từ Hayato, yêu thương lâu dài vì Daichi, nhưng em là đứa khiến chị luôn nhìn bằng ánh mắt lo lắng, là đứa chị hy vọng sẽ luôn vui vẻ nhất. Vì em luôn ít biểu đạt cảm xúc, ít kể về bản thân, nhưng em buồn hay mệt mỏi thì ai cũng biết, mỗi lần em đăng gì đó ẩn ý là chị phải chạy đi hỏi xem liệu đang có chuyện gì xảy ra không. Khoảng cách giữa fan quốc tế và idol Nhật xa gấp vạn vạn lần, em à. Đừng ôm giữ quá nhiều, bọn chị ở đây vì em mà.

Bé con này, ôm nặng trong lòng nhiều thế nhưng vẫn là một đứa trẻ rất đơn thuần. Chị xem lại fancam năm ngoái vẫn thấy rạng ngời hạnh phúc vì nụ cười của em trước tiếng cổ vũ bên dưới, dù số lượng fan ấy chẳng thể so được với số fan ở Nhật của em trong mỗi lần biểu diễn. Chị nhớ thằng bé bắt tay với từng bạn đến chụp ảnh, nhớ thằng bé luôn miệng nói cảm ơn bằng tiếng Anh với mọi người, dù đó chỉ là từ “Thank you” đơn giản nhưng chị thấy, em quý những người yêu quý em. Thằng bé chỉ vì những điều nhỏ xíu sẽ hờn dỗi các anh, thằng bé to đầu trong bọn mà hay làm nũng. Thằng bé trong ngày nhận được tin debut đã khóc nhưng vẫn xấu hổ quay mặt đi. Trong những đứa nhỏ mà chị thương,  chị ích kỷ nhất với em, chị chỉ muốn em mãi mãi là cậu bé 14 tuổi với những giọt nước mắt chảy tràn qua mắt chị, để chị còn cảm giác mình bảo vệ được cậu bé này.

Thằng bé này nhảy không đẹp, từ hồi thực tập sinh có biệt danh là Ngựa ô. Thằng bé này có chất giọng đẹp nhưng giọng hát không quá hay. Nhưng nó vẫn đang cố gắng từng ngày. Cố gắng để không ai bảo nó bất tài, không ai bảo chỉ nhờ gương mặt, và như nó từng nói, để người khác biết nó là ai. Em à, ước mơ của em ấy, em muốn khi fan của em ra đường được hỏi “bạn là fan của ai?” thì sẽ tự hào trả lời “Mình là fan của M!LK” đúng không? Chị đã rất tự hào rồi này, em ạ. Chị cũng tự hào khi nói rằng, chị từng gặp một cậu bé tên Mizuki.

 

 

170810 – Đây là nhà tớ

Xét đi xét lại thì tớ nghĩ viết ở đây thì người – cần – đọc bài này sẽ dễ thấy hơn và ít làm phiền nhiều người hơn.

Đây là wordpress của tớ, nơi mà từ khi lập ra tới giờ tớ chưa hề share nó đi đâu, vì nó là chốn riêng tư của tớ. Chốn riêng tư ở đây không phải là “vậy thì set private về tự đọc đi” mà là nơi ai có duyên tìm đến và cảm thấy tôn trọng những gì tớ nghĩ thì ở lại. Nơi này tớ bộc lộ suy nghĩ cá nhân của mình tự do nhất. Nó giống như khi bạn làm quen tớ, thấy con bé này chơi được thì xin số điện thoại về trò chuyện thêm. Còn nói vài câu đầu không hợp thì xin số điện thoại làm gì? Có quan hệ gì với nhau đâu.

Cho nên, ai đã thấy không ưa tớ từ FB, từ blog thì đừng mò vào đây làm gì rồi đem đi đá đểu các thứ. Dù bạn có làm điều đó trong thầm lặng thì lỡ biết được tớ vẫn rất khó chịu, giống như ngoài đời ai chơi với tớ rồi quay ra nói xấu tớ ấy. And muốn chửi tớ thì đem về FB cá nhân mà chửi, đem lên chốn công cộng làm gì khi đó là những cái TỚ VIẾT Ở TRANG CÁ NHÂN, KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CHỈ NHẰM SHARE CHO NHỮNG AI QUAN TÂM. Cùng là một suy nghĩ những cách tớ thể hiện ở từng nơi khác nhau. OK?

Sẵn tiện nói luôn, nếu đã đọc tới đây, quan điểm chúng ta khác nhau nhưng không ai sai thì tại sao không tôn trọng nhau? Ghét tớ? Chẳng sao. Nhưng đừng vô duyên vô cớ kêu ca rằng tớ thế này thế nọ với những ai chưa rõ về tớ, hay là bạn không đủ tự tin để cho người ta nhân xét khách quan về tớ? Không chung con đường thì cứ vĩnh biệt. Đừng đem năng lượng xấu của bạn ảnh hưởng đến tớ.

Tớ xin lỗi nếu có những ai không liên quan và đọc đến đây.

 

170809 – AhnWoong – Anne & Gilbert

Viết cái này lên ổ rồi nhưng mà thấy phí quá cần chố chang lại ở đây B)

20170809_214748.jpg

Arghhhh…
Lúc nghe câu “Ước mơ cuối cùng của em là trở thành một người cha của gia đình hòa thuận”, mình thật sự nhớ đến màn tỏ tình đã đọc hàng chục lần này B)
Để chị bình tĩnh hai đứa chưa đủ tuổi ra phường đâu =))))
Huhu nhưng mà Gilbert là ideal boyfriend, ideal husband của toai đó. Giờ Euiwoong cũng đang nối gót theo. Anne cũng giống Hyungseob ở chỗ rất thanh thuần, hay mơ mộng, nhạy cảm. Còn Gilbert kiểu pơ phệt man theo tuýp người hành động ấm áp khôn ngoan giống Euiwoong. Hai người cũng là bạn tâm giao nữa hiu hiu ㅠㅠ

170803- [Fanfic][AhnWoong/WoongSeob] Today, I love you (4/4)

Hyungseob: Lấp đầy khoảng cách thời gian

“Anh nói đến đó thôi. Còn lại tự hai đứa giải quyết với nhau.”

Hyungseob im lặng vân vê những ngọn cỏ. Ừ thì tính cậu vốn vô tư, lại còn được Euiwoong nuông chiều. Bao giờ em cũng lặng lẽ đi sau chờ cậu ngoái lại, còn cậu trong những ngày qua đã vô tình quên mất mà chạy vụt đi. Những chuyện mới mẻ cuốn lấy Hyungseob đi. Hình như, cậu đã quên em thật. Nhưng cậu chưa bao giờ để em ở ngoài thế giới của mình. Những ngày chứng kiến em điên cuồng luyện tập, cậu cũng đau xót trong lắm chứ. Nhưng với vị trí của người luôn bước phía trước, cậu bối rối khi phải lùi lại tìm tay của người đứng sau.

“Bây giờ liệu có muộn không anh?”

“Em tự hỏi bản thân đi chứ.” – Jung Jung đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần – “Tối nay anh với Seunghyuk qua nhà Eunki chơi, Justin hình như cũng được mấy cậu khác kéo về nhà mở tiệc chi đó. Liệu mà giữ ký túc xá nghe chưa.”

Không biết Hyungseob có nghe trọn lời của ông anh không, vì lúc đó cậu đã vụt đi rồi.


Euiwoong một mình ngồi ngoài phòng khách, đang đọc một quyển sách dày cộp. Lâu lâu ký túc xá mới được yên tĩnh thế này.

Vậy mà, Con Thỏ kia lại hồng hộc chạy vào, phá vỡ cả không khí.

“Anh làm gì thế hả? Jung Jung đâu?” – Euiwoong buông quyển sách xuống.

Hyungseob không màng tới câu hỏi, buông người sát cạnh Euiwoong.

“Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này… Xích ra đi.” – Euiwoong khẽ nhăn mày.

“Em ghét bị anh làm phiền rồi à?” – Hyungseob chăm chú nhìn vào đồng tử Euiwoong – thứ tròn to và đen láy như một hồ nước luôn hấp dẫn cậu.

“Có ai thích bị làm phiền không hả?” – Euiwoong vẫn lấy tay đẩy đẩy người Hyungseob ra trong vô ích.

“Em vừa nói dối.” – Hyungseob nở một nụ cười – “Đồng tử em co lại kìa.”

“Bỗng nhiên xộc vào nói vớ vẩn gì vậy?” – Euiwoong chau mày khó hiểu. Em vốn là người không thích quanh co.

“Nếu hai người cầm một sợi dây, một bên bỏ không kéo nữa thì bên kia phải làm gì, trả lời xem.”

Euiwoong bỗng giật thót người. Sao bỗng dưng Hyungseob lại đi hỏi em như thế, chẳng lẽ anh già Jung Jung đã nhiều chuyện gì, thật là…

“Thì em phải buông sợi dây đó, và  nắm lấy  tay người kia, biết chưa?”

Hyungseob tự hỏi tự trả lời, choàng cả hai tay ôm lấy vóc người nhỏ bé trước mặt. Euiwoong đứng hình trong vài giây. Đâu phải lần đầu hai anh em ôm nhau, nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Đôi má của Hyungseob đang áp vào tai em, và vai áo em đang thấm một giọt gì ấm nóng.

“Anh xin lỗi… Euiwoong.” – Hyungseob thì thầm – “Anh là đứa ích kỷ. Anh biết…”

Euiwoong nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc mềm mượt đang gục lên vai mình.

“Ai cho anh nói xấu Hyungseob hả? Dám nói Hyungseob của em là “đứa ích kỷ” thì em không tha cho anh đâu.”

“Anh là của em bao giờ?” – Hyungseob cắc cớ, người vẫn không rời khỏi Euiwoong.

“À quên…” – Euiwoong bối rối.

“Từ trước đến nay và mãi về sau này, anh là của em.”

Nói xong câu đó, Hyungseob siết chặt vòng tay mình hơn chút nữa, cậu sợ em sẽ trả lời “Muộn rồi” mà đẩy cậu ra. Nhưng không, trên khuôn mặt mà cậu hiện  không thấy được đang có một nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi không ai được chiêm ngưỡng.

Em ôm lấy lưng Hyungseob, như một câu trả lời cho 4 tháng vừa qua.

“Đừng bao giờ  để mình xa nhau nữa, nhé.”

 

 

 

 

 

 

170417 – Gà on Monday Music Charts

Lại là con Gà.

Hôm nay Gà lên radio Monday Music Charts. Và đã bị bệnh rồi. Giọng rõ là ốm, mũi sụt sịt và lâu lâu lại ho. Mai lại còn đi show nữa 😥

Bệnh không nặng, nhưng tui chỉ sợ rồi nó sẽ tiếp diễn ngày một nhiều nếu mỗi tháng bận rộn đều thế này >< Hôm nay dù bệnh nhưng vẫn rất nhắng và chặt chém cùng Bernard.

Screenshot (2151)

Hy vọng là cậu vẫn ổn thật chứ không phải là “Tớ không sao” nhé. Mai ASC sẽ thế nào đây ==?

Con Gà từ ngày mình theo dõi thì luôn cảm thấy ngoại trừ với công việc ca hát thì chẳng bao giờ ép bản thân bao giờ. Mệt thì sẽ ngồi im, ít nói ngay. Cũng chính vì vậy nên mới mến Jae vì hợp tính mình, nếu có một người bạn trai như vậy sẽ thấy thoải mái :> Vậy nên lần này thấy khác khác.

Screenshot (2144)

Không liên qua nhưng đoạn đầu buồn cười =)))))))) Jae tạo dáng từ đầu trong khi đó Bernard giới thiệu chương trình. Phần giới thiệu dài quá nên có vẻ người già mỏi tay run run.

 

 

170416 – L & I7 in Vietnam

Hôm nay đã thấy được L, dù chỉ trong chốc lát, dù chỉ trong chưa tới 1s.

Buổi sáng là bóng lưng của L.

Buổi chiều là góc mặt vội vàng bước lên xe.

Đã 4 năm rồi đấy cậu ạ. Không quá dài so với nhiều người khác nhưng cũng đủ để trong tim mình có cái tên L.

L có đẹp không hả? Rất đẹp. Nhưng cái mà mình bất ngờ nhất đó là L giống như một cậu bé, dễ thương, và gần gũi. Một cảm giác gần gũi rất kỳ lạ, không phải vì cậu ấy tươi cười hay vẫy tay gì cả. Tự nhiên thấy cậu như một người bạn chung lớp, một cậu trai thân thiết nào đó. Cái cảm giác chưa từng có được qua màn ảnh và chưa từng nghĩ sẽ có khi gặp cậu. Khi thấy cậu mà mình còn không nghĩ “Đó là L sao?”

Bị L bắt mất hồn rồi ><

C9iJkxeUQAEfdZp

Còn đây là phần mình viết về ngày hôm nay, copy từ FB qua :)))

Bước một, ai kỳ thị fangirl và K-pop có thể back ngay lập tức, cảm ơn.
Đây không hẳn là fan acc, chỉ là cái note ghi lại ngày hôm nay của tui thôi 🙂) Có thể tìm thấy gì trong đây thì tui không chắc.
Hồi còn cuồng K-pop thì I7 là một trong hai nhóm nam chiếm playlist của tui nhiều nhất, nhưng chỉ nghe thôi, không để ý tìm hiểu nhiều. Riêng L thì vẫn hay ngó bạn ấy ;;^;; Nghe chuyện I7 về VN thì muốn đi đu cho biết.
Đu sân bay thất bại
Tui đã tạch vụ vé và ctv hàng rào đợt 1. Hy vọng có tiếp đợt 2 nên vẫn hóng. Một buổi tối gần nửa đêm mạng mẽo chán nên nằm coi phim thì chế An gọi điện khẩn cấp kêu ta với mi vô team hàng rào rồi kìa :v.
Sáng ra đi đón bus thì bị bus bỏ, bus 109 thì dòm con nhỏ này chắc không có tiền đón nhầm xe nên cũng bỏ luôn. Kết quả là đi trễ và không có cái banner hay gì hết. An thương tình cho cái banner 😥
Tui vô team hàng rào với mục đích được nhìn mấy ổng gần nhất, và kết quả là đến cái chỏm đầu cũng không thấy ==. Tại sao à? Team hàng rào xếp hàng nối với hàng rào sắt và rẽ về bên phải thành một sàn catwalk xinh đẹp (đội hình giống như đợt EXID đến). Nhưng kết quả là mấy ổng đi thẳng từ cửa, băng qua sảnh và lên xe nhờ hàng rào sắt và bảo an. Team hàng rào khi nhận ra có thể bứt rào ào ra thì đã quá muộn, chen không nổi. Mình đứng gần đường xe chạy nhưng xe cũng buông rèm. Chỉ thấy được mỗi cái lưng mà về xem hình mới biết là lưng của L :(((((((
Thật tình thì ngồi chờ cả buổi sáng và bao nhiêu trông ngóng cả tuần đổ bể. Cảm giác buồn như lần chờ đã rồi buổi diễn của M!LK bị hủy vậy. Ngồi coi vid hay ảnh người ta quay lại đau cả lòng == Trời thì nắng, người thì mệt bã nhưng mà buồn không muốn về nhà, ra tới Bến Thành đi bắt bus đi vòng vòng. Gần 3h mở FB lên xem thì thấy bảo I7 ở Lotte Legend. Không có ai hẹn đu khách sạn nên bắt bus ra đó một cách mơ hồ và không có nhiều hy vọng. Nhưng ra tới đó, thấy có khoảng vài chục fan đang đợi I7 ra xe. May rồi.
Đu khách sạn thành công =))))
Xe đang đậu trước sảnh và các thành viên lần lượt ra xe. Lúc tui đến thì SungYeol hay Namu, hoặc cả hai, đã ngồi yên vị trong xe rồi, sau lúc đó thì tui cũng không nhận ra ai trong hai người ấy lên xe nữa. Nhưng mấy lão ngồi vẫy vẫy tay từ trong xe ><
Vừa đến được một lúc thì Sungjong bước ra. Ẻm không đeo khẩu trang, mặc đồ giống giống buổi sáng. Và ẻm đã đứng lại cười tươi tắn rồi còn vẫy tay với fan. Ẻm đứng đó khá là lâ, đủ để sốc chết vì độ dễ thương của ẻm. Thề, Sungjong đẹp trai hơn trên hình nhiều luôn.
Kế đến là Ho-manager 🙂)) Hoya còn cưng hơn khi bước hẳn lại vài bước gần phía fan hơn và đứng lâu cũng cỡ Sungjong. Ổng mặc cái quần adidas buổi sáng cùng với áo thun trắng. Hoya siêu siêu trắng, cười max dễ thương ><
Phần ngâu si nhất của tui là tui giơ điện thoại lên quay hai người nhưng quên bấm nút quay….
Thứ 3 là Sung-gyu. Cụ lên xe ngay, mặc nguyên cây đen và không đeo khẩu trang. Quan trọng là, ổng lên xe ngồi ngay hàng ghế giữa gần đầu tiên, từ chỗ tui có thể thấy ổng rất rõ ràng, dù hơi xa. Vậy là suốt từ lúc ổng lên xe đến lúc xe đi, cỡ gần 10 phút tha hồ ngồi ngắm. Tóc hai mái và mắt siêu bé :> Ổng ngồi lên xe thì vẫy tay với tụi tui, sau đó ngồi nói gì với đồng bọn rồi rút điện thoại ra giơ về phía trước. Dù không biết là ổng tự sướng hay chụp mình mà phía này vẫn vẫy tay, bắn tim =))) Từ đó về sau ổng ngồi bấm đt.
Dongwoo thì tui không thấy lúc lên xe, vì lúc đó lùm xùm cả vệ sĩ với staff, tui đứng xa quá không phận biệt. Nhưng phần Dongwoo phía dưới sẽ có thêm.
Và rồi người ấy, L, à không, Myungsoo bước ra. Bạn ấy cũng lướt lên xe ngay. Nhưng kịp thấy góc 3/4. L buổi chiều không khẩu trang hay nón che mặt, thấy rõ ràng là mặt bao cưng luôn ;;v;; Awwwwww Nhìn không lạnh cũng chẳng đến nỗi đao đao, chỉ thấy là cưng như một cậu bé vậy, nhìn thấy gần gũi hơn trên ảnh.
Và rồi xe chạy, tui đã tranh thủ đứng chỗ gần đường xe chạy nhất nhưng lần này cũng che rèm. Tự nhiên thấy có một góc rèm hé ra và muốn rớt tim khi chờ đó là ai. Là Dongwoo đang kéo rèm cười rõ tươi. Vâng, mặt đối mặt với U, khoảng cách chỉ có một cánh tay và qua một lớp kính. Có thể bình thường xem thấy U không đẹp, nhưng ổng thật sự là ổng rạng ngời luôn chứ không phải dạng vừa đâu.
Lúc đến đó tui đang mệt, buồn ngủ, đói, chỉ muốn về nhà. Nhưng xe chạy đi rồi thì tui thấy full năng lượng và người lâng lâng luôn TvT.
Người già yếu và cũng không cuồng lắm, nên dừng lại cuộc chơi ở đó. Dù sao cũng mãn nguyện khi được thấy L sau bao năm :3.
Hết, hiện tại đang ngồi stream. Ai đó nếu có đọc đừng buồn tui.