171024 – “Mizuki”

Còn chút xíu nữa thôi là em bước qua tuổi 17 rồi, thằng nhóc có khuôn mặt già trước tuổi ạ. Chị đã viết lời chúc em thật đàng hoàng rồi, nhưng chị muốn viết thêm, thêm nữa.

DLX_MykU8AAClOj

Đây là lần thứ hai chị được chúc mừng sinh nhật em. Thích M!LK từ Hayato, yêu thương lâu dài vì Daichi, nhưng em là đứa khiến chị luôn nhìn bằng ánh mắt lo lắng, là đứa chị hy vọng sẽ luôn vui vẻ nhất. Vì em luôn ít biểu đạt cảm xúc, ít kể về bản thân, nhưng em buồn hay mệt mỏi thì ai cũng biết, mỗi lần em đăng gì đó ẩn ý là chị phải chạy đi hỏi xem liệu đang có chuyện gì xảy ra không. Khoảng cách giữa fan quốc tế và idol Nhật xa gấp vạn vạn lần, em à. Đừng ôm giữ quá nhiều, bọn chị ở đây vì em mà.

Bé con này, ôm nặng trong lòng nhiều thế nhưng vẫn là một đứa trẻ rất đơn thuần. Chị xem lại fancam năm ngoái vẫn thấy rạng ngời hạnh phúc vì nụ cười của em trước tiếng cổ vũ bên dưới, dù số lượng fan ấy chẳng thể so được với số fan ở Nhật của em trong mỗi lần biểu diễn. Chị nhớ thằng bé bắt tay với từng bạn đến chụp ảnh, nhớ thằng bé luôn miệng nói cảm ơn bằng tiếng Anh với mọi người, dù đó chỉ là từ “Thank you” đơn giản nhưng chị thấy, em quý những người yêu quý em. Thằng bé chỉ vì những điều nhỏ xíu sẽ hờn dỗi các anh, thằng bé to đầu trong bọn mà hay làm nũng. Thằng bé trong ngày nhận được tin debut đã khóc nhưng vẫn xấu hổ quay mặt đi. Trong những đứa nhỏ mà chị thương,  chị ích kỷ nhất với em, chị chỉ muốn em mãi mãi là cậu bé 14 tuổi với những giọt nước mắt chảy tràn qua mắt chị, để chị còn cảm giác mình bảo vệ được cậu bé này.

Thằng bé này nhảy không đẹp, từ hồi thực tập sinh có biệt danh là Ngựa ô. Thằng bé này có chất giọng đẹp nhưng giọng hát không quá hay. Nhưng nó vẫn đang cố gắng từng ngày. Cố gắng để không ai bảo nó bất tài, không ai bảo chỉ nhờ gương mặt, và như nó từng nói, để người khác biết nó là ai. Em à, ước mơ của em ấy, em muốn khi fan của em ra đường được hỏi “bạn là fan của ai?” thì sẽ tự hào trả lời “Mình là fan của M!LK” đúng không? Chị đã rất tự hào rồi này, em ạ. Chị cũng tự hào khi nói rằng, chị từng gặp một cậu bé tên Mizuki.

 

 

Advertisements

170508 – Mizuki, are you OK?

Có thể bạn sẽ cho rằng đây là một bài lo lắng thái quá. Mình cũng mong như vậy lắm.

Chính xác là từ đợt hướng dẫn fanchant TF, thằng bé ít cười hơn hẳn, và cũng trầm hẳn lại so với mọi người. Thậm chí mình cảm giác là nó hơi tách mình.

Sau đợt đó, em có tươi tắn lại chút đỉnh. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mong chỉ là em mệt do hiện tại làm việc nhiều hơn, mình đang cố gắng nghĩ ngoài ra không có vấn đề gì khác. Chuyện bọn nó giận nhau, qua mấy bài phỏng vấn mình nghĩ cũng như cơm bữa, và Mizuki là đứa thường không giấu được cảm xúc, nhưng mình nghĩ bọn nó không phải kiểu giận dai và chiến tranh nhiều đến mức như vậy. Dù cũng có rm gần đây nó tách mình thật ;;

Mizuki lại không phải đứa nói nhiều trên sns (mà inter-fan thì ngoài sns còn gì để biết về bọn nó hơn??), thậm chí rất ít nói về cuộc sống đời thường của mình. Chỉ thỉnh thoảng mới đăng vài stt so deep, kiểu mà một người hiểu tất cả đều không hiểu -_-

Hôm nay lại thế. “Tôi sẽ bỏ đi tất cả những thứ không cần thiết. Từ bây giờ sẽ tiếp tục đấu tranh.” Cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn, chẳng phải mình mình, rất nhiều cmt đã hỏi em có chuyện gì thế, có phải em mệt không.

Vội vã đi tìm hiểu, và mình nghi ngờ nhất là vụ một fan only huênh hoang về vụ lúc bắt tay đã đi lướt qua mặt Mizuki và còn quay lại cười đắc thắng.

Có thể bạn nói rằng là chuyện nhỏ, nhưng Mizuki vốn là một đứa nhạy cảm và nghĩ ngợi nhiều. Đâu ai dám chắc chuyện đó và những chuyện khác dồn lại không làm nó stress chứ?

Mình có thể bật chế độ keme anti, nhưng nếu trực tiếp làm thế với tụi nó thì là chuyện không thể không chửi.

Đợt này quảng bá xong sớm rồi về nghỉ ngơi đi mấy đứa ạ. Chẳng phải ích kỷ gì khi mình muốn các người thương đừng quảng bá nhiều. Các cậu vẫn là quan trọng nhất.

Hôm nay mình nhận ra một điều: idol không chỉ vực dậy bạn lúc bạn buồn bằng làm bạn vui, họ còn tạo động lực cho bạn vượt qua những khó khăn của mình để làm tiếp thêm năng lượng cho họ.

 

 

Starry Sky Scope

Tui vừa nghe bài đấy trong One Man Live Tour ;_; Lần đầu nghe tất nhiên tui không hiểu gì, nhưng tui đã khóc, nhất là những câu Mizuki solo.

Lần đầu tui nghe Mizuki rõ ràng như vậy. Giọng thằng bé đẹp, rất đẹp, dù không hoàn hảo, không cao vút như Haruki hay khỏe như Jinto, nhưng đẹp, giàu cảm xúc và lên cao cũng đâu có kém ai. Bản 2015, Hayato hát những câu đấy và tui không hề thiên vị, cảm thấy Mizuki hát hay hơn (gomen má =))).

Nhưng thật sự thì bản live mới hay hơn. Cả đám đều tiến bộ. Haruki vững vàng tự tin hơn thấy rõ. Hơn nữa, cái chính là One man là một bước đầu tiên quá đặc biệt, hát trong một hoàn cảnh quá đặc biệt. Và lần nào thấy các bạn fan cũng rưng rưng nước mắt. Ngay cả một đứa mặt gỗ như Jinto, một đứa bao giờ cũng cười như Daichi mắt còn loang loáng nước thì đủ hiểu cảm xúc của tụi nhỏ như thế nào.

Mong một lần sẽ được nghe M!LK hát bài này trực tiếp. Lúc đó chắc tui sẽ khóc ngay tắp lự ;_;

Mà lần sau chia line cho Mizuki nhiều hơn đi trời OAO Cho thiên hạ khỏi nói nó là bình bông nữa.