171112 – Nhà mới cho AhnWoong ^^

Nếu ai ghé qua blog của mình đều biết blog này lập cũng được một thời gian, là nơi xàm xí của mình về idol cũng như về cá nhân mình. Đúng ra là từ khi mình bắt đầu viết về AhnWoong ở đây thì nhà mình bắt đầu có khách.

Dạo này, mình viết về AhnWoong nhiều hơn và có nhiều thứ muốn lưu lại về hai đứa hơn trong tương lai, nên mình tách ra thành một blog khác ở đây:

https://ahnwoongland.wordpress.com/

Nếu bạn nào có yêu quý AhnWoong qua nhà của mình thì mời các bạn đến đây chơi nhé ^^

Hiện tại mình đã re-up lại hết các bài về hai đứa ở sodafloat về đó, trừ fic Cưa nhầm học trưởng vì mình đang định drop bộ đó. Khi có thời gian mình sẽ lọc và re-up dần các bài trên blog FB. Thú thật là với tình trạng hiện tại mình không chắc có thể duy trì blog trên FB đến bao giờ, nên cứ trữ về trước đã.

 

 

 

Advertisements

[171109] Nhiều chút về Jisatsu Circle và một chút về Audition

Lâu rồi mới có một bộ phim khiến mình phải mở lap lên để viết về nó. Dù imdb có 6,6/10 thôi nhưng xem xong mình thấy rất hài lòng.

suicide-circle-underground-school-children

Mình vẫn không thích đạo diễn Sion Sono và nhìn gu làm phim của bác bằng ánh mắt kỳ thị +_- Nhưng thật trớ trêu là trong top fav movie của mình thì hiện giờ có đến hai phim của bác =)))

Jisatsu Circle  rất ấn tượng về mảng hình ảnh, nhất là các hình ảnh kinh dị. Máu me kinh hoàng thật sự khiến mình nổi gai ốc vì tưởng tượng mình đứng trong cảnh ấy, sợ chứ không phải là tởm như Cold Fish hay Puzzle. Tính biểu tượng của hình ảnh là best of best đối với mình. Ý nghĩa lồng ghép vừa phải chứ không nhồi nhét thành nồi thập cẩm không nuốt nổi như phim nào đấy của bác :—-)

bàn qua tới nhạc nhẽo. Đây lại là một điểm nổi bật tiếp theo. Cách lồng nhạc thiếu nhi vào các đoạn tự tử, nhạc nhẹ nhàng hay là bài hát của dessert  lặp đi lặp lại xen kẽ cực kỳ khéo léo. Tin mình đi, vì trừ phim của Shunji ra mình chưa từng khen âm nhạc trong phim nào cả.

thế giới trong  Circle Jisatsu cực kỳ hỗn loạn. Đó là một chốn mà người ta dễ dàng tìm đến cái chết. Câu lạc bộ tự sát có thật không? Không, chẳng có thật. Vì chính bản thân con người chẳng có chút liên hệ với bản thân nên dễ dàng cắt rời sinh mệnh, cuốn vào vòng xoáy kia khi mỗi ngày lại có những người tự sát trước mắt. Xã hội mệt mỏi và đầy mầm mống của cái chết. Mình thích nhất là cảnh vị thanh tra đứng trên tàu về nhà và đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Điều mà các ông hằng điều tra kiếm tìm chính là ở đó.

Xem phim của Sion Sono mình thường không đào sâu suy nghĩ tìm cách giải thích cốt truyện,  nghĩ muốn bung não :))) Mình hay nghĩ về ý nghĩa các chi tiết và thông điệp hơn. Cuối cùng,  quan hệ của chúng ta với bản thân là gì? Và cái gì đưa con người vào vòng xoay tự sát.

À, sẵn nói về phim này thì ké một chút về phim mình xem hôm trước: Audition. Audition thuộc hàng top phim kinh dị của Nhật cũng như của Châu Á, mình từng đọc nhiều review nhưng bây giờ mới dám xem. Nhưng xem rồi chẳng thấy sợ gì cả, chỉ thấy buồn, buồn vô hạn trước những lời của cô gái trong lúc hấp hối.

Nói là mình không sợ, vì mình hơi bị vô cảm với mấy dạng máu me này rồi nhưng vẫn khuyên ai thần kinh yếu không nên xem nhé =)))

[Fanfic][Oneshot][AhnWoong/WoongSeob] no name #1

chỉ là một oneshot nhỏ không đặt tên thôi. chẳng liên quan gì đến team no name của anh hùng hết.

ừm, và hôm nay mình không có tâm trạng bấm caps lock.


hơn mười hai giờ đêm, chiếc ô tô 7 chỗ đỗ xịch ngay trước ký túc xá của yuehua. cửa phòng khách bật mở mạnh, hyungseob bước vào, mặt lạnh tanh, lưng đeo ba lô còn tay lại mang thêm một túi xách to đùng. hội húc – đình – hạo hãy còn chưa ngủ, đang ngồi phòng khách xem phim ma nhai bắp rang, thấy cảnh đấy quay ra nhìn nhau.

“ô hay, có chuyện gì mà mặt nó căng thẳng thế nhỉ?” – chu chính đình thì thầm.

“chắc là mệt thôi. chạy lịch trình đến giờ này cơ mà.” – seunghyuk nhẹ nhàng như mọi khi.

“nhưng mà hôm nay khác. có bao giờ anh ấy mở cửa một cái rầm thế đâu. bình thường lỡ tay anh ấy còn quay ra xin lỗi cơ mà.” – hạo lắc đầu nguầy nguậy.

“còn nữa, bình thường nó đâu có phải tay xách nách mang như thế. không biết là eui…”

đình đình vừa nói đến đó thì nhân vật thứ hai xuất hiện. euiwoong đi vào, đeo mỗi cái ba lô trông cũng chẳng nặng nề lắm, mặt mũi cũng có vẻ không khó chịu như hyungseob ban nãy.

“này, euiwoong, hyungseob có chuyện gì mà trông nó lạ vậy?” – đình lên tiếng, mắt vẫn liếc về góc hành lang rẽ vào phòng hyungseob, sợ cậu em bảo bối nghe được.

“ui chào, chỉ là chuyện trẻ con vặt vãnh ấy mà.” – euiwoong khoát tay, rồi rẽ vào bếp mở tủ lạnh tìm nước uống.

chu chính đình và lee euiwoong không hề biết, từng câu chữ đều đã được hyungseob nghe rõ. nỗi khó chịu trong cậu như tăng gấp đôi. cái gì trẻ con? ai trẻ con trong chuyện này cơ chứ? chẳng phải chính euiwoong khơi mào chuyện này à?

chẳng là hôm nay, hyungseob và euiwoong cùng đi ghi hình một show, trong đó khách mời có cả anh sewoon, người mà euiwoong rất quý từ produce101. và lần đầu tiên, hyungseob hiểu thế nào là bị cho ra rìa. bình thường, hyungseob và euiwoong nổi tiếng với tài tung hứng, luôn nói chuyện vô cùng ăn ý. thế nhưng hôm nay, từ đầu đến cuối euiwoong chỉ tập trung nói chuyện với sewoon. nếu anh sewoon không gợi chuyện thì chắc hyungseob cũng chẳng nói được mấy câu. đỉnh điểm là có một câu hỏi rằng giữa hyungseob và sewoon thì euiwoong thích ai hơn, em đã không ngần ngại trả lời là anh sewoon. đã vậy, lúc vào hậu trường euiwoong cũng liên tục nói chuyện với anh sewoon, không đếm xỉa gì đến hyungseob.

một ngày có 24 giờ, bao nhiêu thời gian để thức thì euiwoong đều luôn để mắt đến hyungseob. một chút lệch khỏi quỹ đạo cũng làm hyungseob cảm thấy khác lạ và bất an. euiwoong bình thường rất thông minh, nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm đều rất thật thà, ngốc xít, chú ý đến ai thì sẽ lộ liễu đến mức quên cả thế giới xung quanh. hôm nay, hyungseob vô tình bị xếp vào thế giới ấy, lòng bỗng thấy khó chịu. hyungseob không muốn nói ra, từ lúc lên xe trở về chỉ bày tỏ thái độ bằng cách duy nhất là im lặng và tự mang đồ vào nhà. euiwoong trả lời đình đình thế kia rõ ràng là đã hiểu chuyện, nhưng lại dám bảo là chuyện trẻ con. được rồi, thế thì chơi trò xem ai trẻ con hơn nhá.


kí túc xá tắt hết đèn thì đã qua một giờ sáng. hyungseob lồm cồm bò vào giường mình, ngả lưng định đánh một giấc ngay lập tức. thế nhưng chưa kịp nhắm mắt, tiếng gió rít qua khe cửa sổ rợn người, báo hiệu một cơn giông sắp đến. những cơn mưa cuối cùng của mùa luôn mang trong mình nỗi giận dữ của một kẻ sắp hết thời phải thoái lui. hyungseob bèn bò ra bên cạnh cửa sổ định cài chốt cho chặt lại để đỡ nghe thấy tiếng gió ấy.

“đoàng!”

một tia chớp xẹt ngang cửa sổ, sáng cả căn phòng trong chốc lát. hyungseob ngồi thụp xuống dưới ngay khung cửa, hai tay bịt chặt nhưng vẫn run lẩy bẩy. cậu không thích những tiếng động lớn, nhất là lại bất ngờ như thế này. nếu cơn mưa kéo dài, khéo đêm nay cậu không ngủ được mà lại còn lên cơn đau tim mất.

thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên hyungseob trải qua đêm mưa thế này. hồi còn ở nhà, hyungseob sẽ đem gối qua phòng bố mẹ ngủ, lớn lên một chút thì ngủ với em mingky. chỉ cần ôm chặt em thì hyungseob sẽ không còn sợ nữa, vì cậu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ thì em mới không sợ. lúc mới vào ở ký túc xá, hyungseob rất sợ gặp phải sấm chớp vào ban đêm, vì ở đây cậu chẳng quen biết ai, chẳng ai đủ thân để cậu đến ngủ chung hay ôm chặt cả, sợ người ta lại cười chê mình nhát gan. đến mấy lần, hyungseob chỉ có thể trùm chăn kín đầu ngồi mong cho mưa mau qua.

lần ấy, hyungseob đang ủ mình trong chăn, nghe tiếng sấm ngoài kia mà lòng vừa sợ, vừa cảm thấy nhớ nhà. chợt cậu cảm thấy chiếc đệm hơi lún như có ai đó ngồi xuống cạnh. chẳng lẽ đã mưa bão mà còn gặp ma hay sao? một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống khỏi đầu hyungseob, là euiwoong. có lẽ cậu em cùng phòng nghe sấm chớp nên tỉnh dậy.

“như thế này làm sao mà thở?”

“…”

“anh sợ sấm chớp à?”

“uhm…” Hyungseob không dám gật đầu mạnh. euiwoong thua cậu đến hai tuổi, không thể để em ấy cười cho được.

“anh có muốn qua giường em ngủ cùng không? em nghĩ ngủ hai người đỡ sợ hơn đấy.”

euiwoong đề nghị nhẹ tênh, không có vẻ gì đùa cợt. hyungseob bặm môi suy nghĩ một hồi rồi ôm gối chui qua giường euiwoong  ngủ cùng. lần đầu tiên, cậu ngủ cùng với một người không phải người thân. euiwoong nhường cho hyungseob nằm phía trong. cả hai khá nhỏ người, nằm trên cùng một chiếc giường không qua chật chội. hyungseob vẫn nằm co lại trong góc, nằm im không dám cục cựa. bất ngờ, euiwoong choàng tay qua, vỗ vỗ lấy lưng cậu.

“không sao đâu anh. cứ nhắm mắt lại sẽ ngủ được và không nghe thấy nữa.”

ra là euiwoong tưởng cậu còn sợ nên nằm im thin thít. không có, chỉ là hyungseob chưa quen ngủ với người lạ thôi.

“nhắm mắt thì tai vẫn nghe mà.”

trong bóng tối, hyungseob chẳng thể thấy rõ mặt euiwoong lúc đó. nhưng euiwoong đã lấy hay bàn tay ôm lấy tai cậu, như thể để cậu không nghe thấy nữa.

“ngủ đi.”

hyungseob vốn cao hơn euiwoong một chút, nhưng lúc này lại nằm thấp hơn euiwoong, để đầu ngang vai em. bàn tay to gầy ấm sực của euiwoong ôm lấy hai tai và một phần khuôn mặt của hyungseob, tạo cảm giác dễ chịu như một liều thuốc an thần. hyungseob nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau tỉnh giấc, hyungseob nhận ra mình nằm lọt vào vòng tay euiwoong tự lúc nào. từ đó về sau, mỗi lần trời mưa bão, hyungseob không cần xin phép cũng ôm gối qua giường euiwoong ngủ cùng.

cat


nhưng mà, bây giờ hai đứa lại đang giận nhau, ai lại hạ giá xin qua ngủ cùng cơ chứ. hyungseob hiện tại đang rất mệt mỏi, không thể thức trắng đêm được. cậu bèn treo lên khẽ khều justin ở giường trên.

“justin à.”

“hm?”

“cho anh lên ngủ cùng được không?”

“trên này không ngủ hai người được đâu. nặng quá sập thì khổ.” justin càu nhàu, mắt vẫn không thèm mở. thằng bé có cái lý của nó, cậu chẳng thể trách được.

hyungseob ngồi lại giường của mình, kéo chăn trùm kín đầu. cậu chưa kịp bắt đầu bài cầu nguyện cho cơn mưa nhanh qua thì một vòng tay đã xiết chặt lấy cậu. hơi ấm quen thuộc đến nỗi hyungseob có thể cảm nhận nó qua lớp chăn dày.

“sao không qua giường em ngủ?”

“ai biết được. em còn không thèm nói chuyện với anh cơ mà.”

“anh còn dỗi đấy à?”

“ủa chứ em đã làm gì để anh hết dỗi chưa? à quên, anh không có dỗi.”

“em với anh sewoon lâu ngày mới gặp lại, nói chuyện với nhau nhiều một chút thôi mà.”

đến đây, hyungseob bật chăn ra nhìn euiwoong, mặt xị xuống.

“còn anh với mày ngày nào cũng gặp nên là cục đất sét không có giá trị gì đúng không?”

euiwoong không trả lời, lặng lẽ kéo chăn trên người hyungseob trùm lên cả người mình.

“anh không qua bên đấy ngủ thì em qua đây.”

“ai cho em tự quyết vậy?”

“thế có định sáng mai đi làm không?”

euiwoong không đôi co, ngả lưng  xuống buộc lòng hyungseob phải nằm theo. bây giờ hyungseob đã cao hơn trước nhiều, người cũng to ra, hai đứa không còn nằm vừa khéo trên một chiếc giường. euiwoong bèn gác một cánh tay lên gối để hyungseob nằm nhích lên.

“lớn xác thế này mà còn hờn với chả dỗi, cái ông giời con này.”

hyungseob toan mở miệng ra phản đối thì euiwoong đã tiếp:

“chẳng phải em đã từng nói, anh là báu vật số một của em rồi sao?”

“nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm.”

hyungseob cảm thấy, hình như euiwooong đang khẽ cau mày.

“ngủ đi.”

nói rồi, euiwoong đưa tay lên áp lên tai hyungseob. trong vô thức, hyungseob co người lại. nhưng lần này, không phải vì cậu sợ người lạ, mà vì cậu muốn mình bé lại, càng nhiều càng tốt, để có thể thu gọn trong vòng tay euiwoong, để có thể mãi nghe câu “báu vật số một” của em.

để sáng mai tỉnh giấc, hyungseob sẽ thấy mình áp mặt vào lồng ngực trái có một trái tim đập chậm rãi với những nhịp mạnh mẽ.

để sáng hôm sau, và hôm sau nữa, ngay cả những đêm không có sấm chớp mưa giông.

 

 

 

 

[Fanfic][Oneshot][AhnWoong/WoongSeob] Bánh quy chocolate của chúng ta

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp ba của Ahn Hyungseob.

Từ sáng sớm, mọi người đã có mặt đông đủ. Ai cũng có vẻ xinh đẹp, chỉnh tề hơn mọi ngày để chụp những bức ảnh kỷ niệm thật lung linh. Nhưng thoáng sau những gương mặt rạng rỡ ấy là nỗi buồn chia tay không giấu được. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, mọi người không còn bước đến đây với tư cách học sinh nữa.

Sau khi làm lễ, các bạn học tản ra khắp mọi nơi để chụp ảnh với nhau. Một số khác thì mở đại hội tỏ tình, bao nhiêu tình cảm chôn giấu mấy năm trời đều được đem ra thú nhận. Ừ, có còn dịp nào để nói ra, cũng chẳng còn cơ hội để xấu hổ nữa. Từ sáng đến giờ, Hyungseob cũng nhận được vài lời tỏ tình từ các em khóa dưới, nhưng toàn cười rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Hyungseob lặng lẽ tách mình khỏi đám đông, bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng. Giờ này ở đấy nắng gay gắt, Hyungseob có thể một mình tĩnh lặng mà ngắm lại khoảng thời gian cấp ba của mình.

Ngồi được một lát thì cậu bạn thân của Hyungseob lên cùng. Cậu bạn ném về phía Hyungseob một hộp sữa dâu rồi ngồi bệt xuống cạnh. Hyungseob “cảm ơn” rồi bóc hộp sữa uống, vẫn không nói gì thêm. Cậu bạn nhìn kia cũng im lặng một lát rồi nhìn qua Hyungseob, khẽ hỏi:

” Này Seobie. Ba năm cấp ba, chẳng lẽ cậu không thích một ai đó sao?”

“Cũng không phải là không có.”

“”Cũng không phải” là thế nào cơ?”

“Thì… tớ cũng không biết rằng đó có phải gọi là thích không nữa.”


Người đó làm trong thư viện của trường, nơi mà Hyungseob lui tới một tuần 3, 4 lần.

Ở trường Hyungseob, có một nhóm học sinh phụ trách giúp đỡ cô thủ thư. Các bạn sẽ đến  giúp sắp xếp sách, làm thủ tục cho mượn sách, đổi lại, các bạn ấy sẽ được mượn nhiều sách hơn số lượng tối đa trong quy định và chỉ cần trả trước khi mỗi học kỳ kết thúc. Hyungseob cũng từng làm ở đây, nhưng đến năm cuối thì xin nghỉ để tập trung cho việc học.

Tiếp tục nói về người đó. Đó là một cậu bé dưới Hyungseob hai khóa, vóc người nhỏ nhắn, đeo một cặp kính tròn như Nobita, nhưng vẻ mặt lại rất lanh lợi. Nghe loáng thoáng thì cậu ấy đến làm ngay sau khi Hyungseob xin nghỉ, đúng vào ca Seob hay làm. Tuy không còn làm trong thư viện nữa nhưng Hyungseob rất thích ôm tập sách đến đó học bài, vừa rộng rãi lại mát mẻ, yên tĩnh, dễ tập trung.

Những lần đầu gặp cậu bé đó, Hyungseob không có ấn tượng tốt lắm. Bình thường, khi vào thư viện thì cậu sẽ đụng mặt em ấy hai lần: khi xuất trình thẻ và lúc mượn sách. Mấy lần liên tục, em ấy đều rất lạnh lùng. Em chỉ nói những câu ngắn gọn cơ bản, chẳng chào hỏi hay nói gì thêm, trái hẳn với những bạn khác luôn rất thân thiện. Dù vậy, Hyungseob luôn gật đầu mỉm cười mỗi khi chạm mặt em, một thói quen của người từng làm công việc đấy.

Chỉ duy nhất một lần, Hyungseob không cười nổi.

Lúc ấy là gần cuối học kỳ một năm cuối. Lần đầu tiên, Hyungseob phải đối mặt với một áp lực học tập khủng khiếp như vậy. Não cậu lúc nào cũng như căng ra để ghi nhớ kiến thức. Vậy mà kết quả thi thử cũng không mấy khả quan. Tuy gia đình không quá đặt áp lực thành tích, nhưng bản thân cậu cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Quyết tâm phải đạt kết quả tốt hơn trong lần thi chính thức, Hyungseob ôm sách vào thư viện học bài thường xuyên hơn.

Đang mệt mỏi, đụng phải gương mặt lạnh lùng của cậu bé thủ thư, Hyungseob lại càng khó chịu. Hyungseob rất ít khi có nghĩ không hay về người khác, nhưng lần này, cậu thoáng có ý nghĩ rằng cậu bé này thật đáng ghét. Nếu cảm thấy bản thân không nở nổi một nụ cười thì tại sao lại chọn vị trí này. Hyungseob chìa thẻ học sinh cho cậu nhỏ mà không thèm nhìn tới, đi thẳng vào kho tìm sách.

Tìm được sách cần mượn, Hyungseob trở ra, mặt mũi vẫn lạnh tanh không chút sức sống. Cậu bé vẫn như thường lệ, nhận sách, nhập thông tin, nhập mã, đưa phiếu cho Hyungseob ghi tên. Lúc Hyungseob đưa lại phiếu mượn sách, cậu bé đón lấy, chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Hyungseob, hỏi:

“Hôm nay anh có chuyện gì không vui ạ?”

“Sao em lại hỏi thế?” – Hyungseob bất ngờ.

“Vì lần nào gặp anh, em cũng thấy anh cười cả. Nhưng lần này thì không, nên em nghĩ có chuyện gì đó.” – Cậu bé vẫn tiếp tục xoáy ánh mắt như cả đại dương vào Hyungseob. Cảm thấy khó né tránh câu hỏi, Hyungseob chậc lưỡi.

” Chỉ là anh học mệt quá thôi.”

“À, ra là thế ạ? Đừng cố sức quá nha anh. Trông anh mệt mỏi lắm ấy.”

Hyungseob thầm nghĩ, “Thằng nhóc này, chừng nào học đến bằng anh thì biết.” Nhưng rồi cậu nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn.

“Hóa ra là em biết anh cười với em? Anh còn tưởng em lơ đẹp anh đấy.”

“Đâu có.”- Cậu nhỏ gãi gãi đầu – “Chỉ là em không biết đáp lại như thế nào cả. Nếu cười lại thì trông khách sáo quá.”

“Đồ ngốc này. Trực thư viện mà như em thì ma nào muốn đến. Phải cởi mở hơn chứ.”

“Em biết rồi ạ. Chỉ là em không được quen lắm thôi. ”

Hyungseob nheo mắt cười. Mọi ác cảm từ trước đến giờ bỗng dưng biến mất. Chỉ ra chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch thôi. Cậu dợm bước đi thì cậu bé bỗng dưng lên tiếng.

“Mà anh này.”

“Hả?”

“Mỗi lần đến trực, em đều rất mong anh đến đấy. Vì nụ cười của anh thật sự khiến người khác rất dễ chịu. Thỉnh thoảng, em đến làm trong tâm trạng không tốt, nhưng thấy anh cười như một kiểu cứu vớt lại cả ngày vậy.” – Cậu bé nói một mạch rất nhanh, không có gì ngại ngùng.

“Nhưng đâu phải lúc nào cũng cười được hả nhóc?”

“Thì những lúc ấy hãy tìm đến người làm anh cười.” – Cậu bé nháy mắt, rồi quay ra làm thủ tục cho một học sinh khác.

Hyungseob quay đi, vành tai đỏ cả lên. Vì lần đầu cậu thấy nụ cười của cậu bé, miệng lệch sang một bên tạo hình tứ giác trông rất ngộ nghĩnh. Vì ánh mắt thẳng thắn, đen láy như một hồ nước. Hay vì những lời lạ lùng trong một ngày ảm đạm thế này?


Sau đó, những lần quay lại thư viện, Hyungseob thấy cậu bé có thoải mái hơn với mọi người. Vẫn không nói nhiều, nhưng siêng nở nụ cười hơn. Thỉnh thoảng, Hyungseob sẽ đứng lại quầy, nói linh tinh gì đó với cậu. Có khi là chuyện thời tiết vớ vẩn, hỏi thăm việc học, hoặc than thở về một chuyện rắc rối nào đó trong ngày. Thường thì cậu sẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cho ý kiến hoặc đùa một câu gì đó. Dần dần, việc đến thư viện nói chuyện với em thành một thói quen. Có khi chẳng đến học bài, Hyungseob cũng tạt qua, lấy cớ nhờ mượn một quyển sách hiếm nào đó.

Có một lần, Hyungseob đến thư viện vào một ngày rất vắng người. Chỉ có vài bạn học đang ngồi học phía ngoài. Bước đến ngang quầy, em ngước lên nhìn Hyungseob, có vẻ ngạc nhiên:

“Hôm nay anh không đi đâu sao?”

“Đi đâu là đi đâu?”

“À, không có gì, anh vào tìm sách đi.”

Hôm nay là Hyungseob muốn nghỉ ngơi, nên chỉ chọn một quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng rồi ngồi ở chỗ gần sát cửa sổ ngồi đọc. Một chốc sau, em đến trước mặt cậu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Có lẽ vắng người nên không phải ngồi trực ngay tại quầy. Em cũng chọn một quyển sách, ngồi chăm chú đọc. Được một lát, em đẩy về phía cậu một gói bánh.

“Này là bánh quy chocolate. Anh ăn với em nhé.”

“Uhm, cảm ơn em…mm…mm… Ngon quá nhỉ.”

“Loại bánh này em thích nhất mà.”

Hyungseob cứ tự nhiên bốc bánh ăn, vừa ăn vừa dán mắt vào các dòng chữ. Lâu rồi, cậu mới được thoải mái thế này. Chẳng mấy chốc, tay cậu chạm đáy túi bánh.

“Còn mỗi một cái cuối cùng này.”

“Ơ, anh ăn nhanh thế. Em còn chưa ăn được bao nhiêu.”

“Thôi, để anh ăn nốt luôn cho. Hehe.”

Em định chồm tới giật bánh thì Hyungseob đã nhanh tay bỏ vào miệng. Nhưng cậu không để hết vào miệng mà chỉ cắn hờ nửa cái. Cậu muốn trêu em một chút.

“Có giỏi thì ăn chung với anh này.”

Chưa kịp nuốt hết bánh vào miệng, em đã nhanh hơn, vươn người tới cắn gọn nửa cái bánh nằm hờ trên môi Hyungseob.

Trong một khoảnh khắc rất nhanh, cậu cảm thấy môi mình có gì đó mềm mại, ấm nóng chạm nhẹ vào.

Trong một khoảnh khắc rất nhanh, gió ở đâu cuốn tung tấm màn cửa sổ, bao trọn lấy một không gian giữa hai bóng người bé nhỏ. Không. một. ai nhìn thấy.

“Là anh thách em đấy nhé.”

Hyungseob không đáp, chỉ cúi mặt xuống, cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nửa miếng bánh tan ra trong miệng, vị ngọt ban nãy bỗng hóa ra nhạt thếch.

Có lẽ cậu không để ý. Đó là một ngày giữa tháng hai, mà người ta thường đánh một trái tim đỏ trên tờ lịch.


“Ghê nha. Còn sau đó thì sao?” – Người bạn thân tỏ vẻ hào hứng.

“Chẳng có sau đó nữa.”

“Hả? Chẳng phải hai người thích nhau rõ ràng như vậy rồi sao?”

“Lúc ấy… tớ chẳng biết phải làm thế nào nữa. Em ấy tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, khiến tớ chẳng biết phải làm sao cả.”

“Và thế là hai người vẫn bình thường?”

“Từ đấy tớ chẳng còn đến thư viện nữa. Tớ không thể cư xử bình thường, càng không muốn bơ em ấy.”

“Á à.” – Người bạn vỗ trán – “Thì ra dạo này mỗi lần đi ngang thư viện, cậu cứ nhìn vào muốn sái cổ.”

“Tớ á?”

“Chính bản thân cậu cũng đã chú ý đến em ấy đến mức không còn ý thức việc đấy nữa. Chẳng phải như vậy gọi là thích rồi sao?”

“Tớ… tớ….”

“Tớ nói cậu nghe này, Ahn Hyungseob. Có những người cả đời chỉ gặp có một lần thôi. Cậu cũng chẳng còn cơ hội nào khác nữa đâu. Nếu hôm nay cậu không đối mặt, thì không chừng sẽ mất luôn đấy.”

“…”

“Đi nhanh lên đi. Tớ nghe nói rằng vào hôm nay ở thư viện sẽ tổng kết sách. Chắc em ấy sẽ có ở đấy.”

Hyungseob khẽ nhắm mắt lại, rồi nhanh đứng dậy. Cậu kéo người bạn xuống cầu thang cùng.

“Cậu hãy đến thư viện tìm em ấy giúp tớ. Bảo với em ấy là hãy chờ tớ nhé.”

“Cậu phải đi gặp người ta chứ, đồ hâm kia?”

“Tớ phải đi mua cái này đã.”

“Gì nữa chứ hả?”

“Lần này, tớ muốn mời bánh lại cho em ấy.”

Người bạn phá ra cười. Rồi sực nhớ ra, cậu ta hỏi vọng theo:

“Mà em ấy tên là gì chứ hả?”

“LEE. EUI.WOONG.”

 

 

 

 

171024 – “Mizuki”

Còn chút xíu nữa thôi là em bước qua tuổi 17 rồi, thằng nhóc có khuôn mặt già trước tuổi ạ. Chị đã viết lời chúc em thật đàng hoàng rồi, nhưng chị muốn viết thêm, thêm nữa.

DLX_MykU8AAClOj

Đây là lần thứ hai chị được chúc mừng sinh nhật em. Thích M!LK từ Hayato, yêu thương lâu dài vì Daichi, nhưng em là đứa khiến chị luôn nhìn bằng ánh mắt lo lắng, là đứa chị hy vọng sẽ luôn vui vẻ nhất. Vì em luôn ít biểu đạt cảm xúc, ít kể về bản thân, nhưng em buồn hay mệt mỏi thì ai cũng biết, mỗi lần em đăng gì đó ẩn ý là chị phải chạy đi hỏi xem liệu đang có chuyện gì xảy ra không. Khoảng cách giữa fan quốc tế và idol Nhật xa gấp vạn vạn lần, em à. Đừng ôm giữ quá nhiều, bọn chị ở đây vì em mà.

Bé con này, ôm nặng trong lòng nhiều thế nhưng vẫn là một đứa trẻ rất đơn thuần. Chị xem lại fancam năm ngoái vẫn thấy rạng ngời hạnh phúc vì nụ cười của em trước tiếng cổ vũ bên dưới, dù số lượng fan ấy chẳng thể so được với số fan ở Nhật của em trong mỗi lần biểu diễn. Chị nhớ thằng bé bắt tay với từng bạn đến chụp ảnh, nhớ thằng bé luôn miệng nói cảm ơn bằng tiếng Anh với mọi người, dù đó chỉ là từ “Thank you” đơn giản nhưng chị thấy, em quý những người yêu quý em. Thằng bé chỉ vì những điều nhỏ xíu sẽ hờn dỗi các anh, thằng bé to đầu trong bọn mà hay làm nũng. Thằng bé trong ngày nhận được tin debut đã khóc nhưng vẫn xấu hổ quay mặt đi. Trong những đứa nhỏ mà chị thương,  chị ích kỷ nhất với em, chị chỉ muốn em mãi mãi là cậu bé 14 tuổi với những giọt nước mắt chảy tràn qua mắt chị, để chị còn cảm giác mình bảo vệ được cậu bé này.

Thằng bé này nhảy không đẹp, từ hồi thực tập sinh có biệt danh là Ngựa ô. Thằng bé này có chất giọng đẹp nhưng giọng hát không quá hay. Nhưng nó vẫn đang cố gắng từng ngày. Cố gắng để không ai bảo nó bất tài, không ai bảo chỉ nhờ gương mặt, và như nó từng nói, để người khác biết nó là ai. Em à, ước mơ của em ấy, em muốn khi fan của em ra đường được hỏi “bạn là fan của ai?” thì sẽ tự hào trả lời “Mình là fan của M!LK” đúng không? Chị đã rất tự hào rồi này, em ạ. Chị cũng tự hào khi nói rằng, chị từng gặp một cậu bé tên Mizuki.

 

 

170917 – Về cái hiên nhà nhỏ

Vâng, chính là cái mái hiên này đấy các cậu. Tớ nghĩ cần phải nói rõ một chút với những ai ghé qua đây.

Đây là cái ổ tùm lum chuyện linh tinh vớ vẩn ngã cây của tớ. Những idol của tớ gồm có: DAY6 (bias Jae), Ahn Hyungseob, Lee Euiwoong (tớ hardship WoongSeob), M!LK. Thỉnh thoảng còn những bạn đẹp trai xinh gái khác cũng như những chuyện vớ vỉn của tớ, nên ở đây sẽ có nhiều thứ mà bạn không quan tâm.

Và nguyên tắc hàng đầu của tớ trong wp là thích thì vào xem, không thích thì chia tay nhau. Ở đây tớ không ăn một chiếc like nào, không trồi lên newfeed làm phiền mắt ai cả nên tớ có tay thì tớ gõ và tớ có miệng thì tớ nói, một nơi rất đậm suy nghĩ cá nhân của tớ. Có khách đến nhà tớ rất vui, nhưng tớ vui hơn nếu các cậu đến đây với thiện chí và tôn trọng suy nghĩ cá nhân của tớ.

Tớ chỉ muốn nói vậy thôi ~~~

 

170917 – Câu chuyện về “hình tượng”

Mình là con một sinh ra trong một gia đình nề nếp nên vốn bị ba mẹ quản lý khá kỹ. Tuy nhiên, điều mình luôn cảm thấy may mắn là ba mẹ không bao giờ dựa vào ánh mắt của xã hội để phán xét mình, bắt mình thế này thế kia vì  e ngại “người ta nói” hay “ai cũng vậy nên mình như vậy”. Ba mẹ sẽ để mình làm những điều mình muốn khi chính ba mẹ thấy chuyện đó ổn và tốt cho mình. Mẹ của mình từng nói :”Vì đó là con mình, nên mình hiểu con mình ra sao.”

Tương tự như vậy, khi xem Attraction TV, tớ cũng đã nghĩ, vì đó là hai đứa, là Ung và An, nên mình hiểu bọn nhỏ ra sao. Dù có vài tật xấu hâm đơ cám hấp hay là muốn phá cách gắn khuyên tai, thì đó vẫn là hai đứa nhỏ mà mình quen biết, yêu mến và ngưỡng mộ.

An đam mê xì quẹc là chuyện ai ai cũng biết, và ai cũng hay chọc thằng bé vì sự trái ngược với hình tượng bé con đang yêu bây giờ của nó. Nhưng mình cũng từng chợn nghĩ, là trái ngược thật hay là bản thân thằng bé thật sự chưa bộc lộ hoàn toàn những gì nó muốn, vì nó biết mọi người yêu mến nó vì hình ảnh hiện tại. Bây giờ An vẫn còn là cậu bé con, nhưng sớm hay muộn em cũng sẽ trưởng thành. Mình từng bảo hôm sinh nhật An rằng, ai cũng phải thay đổi cả, quan trọng là thay đổi ấy có làm mình hạnh phúc hay không. Thích một người từ độ tuổi thiếu niên, ai cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi sau này của họ. Xỏ khuyên, nhuộm tóc, xăm hình, hay hẹn hò,… miễn là em biết mình đang làm gì và những điều đó không làm hại đến em và người khác, hãy cứ làm những điều mà em thích. Tuổi trẻ là để dành cho những điều như thế, trước khi em bị xiết chặt vào những mối quan hệ đầy trách nhiệm và lo âu.

Còn Ung ấy, cậu bé năm nào lên Hello Counselor khiến người khác phải trầm trồ vì từng lời giới thiệu về bản thân, người đàn ông bé nhỏ khiến các chị mong muốn có một người như thế trong đời, người mà Mnet cũng không evil edit nổi, cũng có những giây phút một mình ngâu si hâm đơ còn hơn cả Con Thỏ, có những thói quen của cậu bé 16 tuổi ngốc nghếch khiến mình ôm lấy mà xoa đầu. Xem những khoảnh khắc đó, trong lòng mình thật sự rất vui và nhẹ nhõm. Hoàn hảo là một chiếc áo đẹp đẽ nhưng chật chội, muốn mặc vào phải chịu sự gò bó, phải giảm cân hay nén thở. Mỗi ngày cậu bé này để lộ một điều ngô nghê nào đấy, tớ lại càng mừng vì gánh nặng trên vai em đã vơi đi một phần.

Hình tượng đúng là một thứ quan trọng với tất cả mọi người, riêng đối với idol nó đúng là một cái cần câu cơm thật đấy. Chữ “tượng” trong “thần tượng” có nghĩa là hình ảnh chứ còn gì. Nhưng hình tượng là thứ người lạ tìm đến, còn điều bên dưới hình tượng ấy mới là thứ những ai gọi là fan tìm hiểu. Có những điều khác biệt cần chấp nhận, và có những điều gì thuộc về việc của chúng ta. Dù có khoác bao nhiêu lớp áo, vẫn là các em với xuất phát điểm mà chúng ta từng biết.

Mình của tuổi 17 từng mang một hình ảnh “con nhà người ta”, từng ngộp thở để giữ hình ảnh con ngoan trò giỏi vì mình sợ một chút tụt hạng, một chút nổi loạn sẽ khiến mình bị ghét. Mình từng chán ghét những câu nói bảo mình giỏi, nên chắc chắn sẽ làm được mọi việc, bảo mình than thở làm màu, để mình giải quyết mọi thứ một mình mệt mỏi. Chẳng một ai hỏi mình có làm nổi không, có cần giúp đỡ hay có gì muốn tâm sự không.  Mình của tuổi 20 với sự nổi loạn trong tư tưởng và thể hiện nó trong chừng mực của bản thân. Dễ chịu hơn giai đoạn hoàn hảo, nhưng cũng cần đối mặt với những suy nghĩ trái chiều. Nhưng may mắn cho mình, bây giờ, có người thân và bạn bè để cho mình làm những gì mình thích và chỉ lên tiếng nhắc nhở nếu mình đi sai đường.

Crush ai đó vì đẹp trai xinh gái, vì dễ thương đáng yêu thì mình đã crush không sao đếm xuể, nhưng những người khiến mình tự nguyện gắn bó, tìm hiểu thì chỉ vỏn vẹn trên một bàn tay. Sau khi sàng lọc mọi đáp án, có lẽ điều khiến mình thương và theo dõi Ung An là hai đứa và mình có nhiều chuyện đồng cảm với nhau (dù mình thì chẳng được tốt như hai đứa), cũng như hai đứa có những điểm mạnh mà mình hông có xíu xiu nào khiến mình muốn học hỏi. Con đường mình đi cùng hai đứa có thay đổi thế nào thì sợi dây liên kết ấy vẫn là điều quan trọng nhất và luôn nguyên vẹn.